Phủ Thành Chương, Ôi Cái Vé!

Một góc Phủ Thành Chương

Việt Phủ Thành Chương là nơi đang được tôn xưng mang đậm văn hóa Việt, hồn Việt… Kể ra thì cũng có cái đẹp, cái hơi hướng cổ. Có lẽ tôi không phải nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam, cũng chẳng là họa sỹ, nghệ sỹ, hay người có kiến thức phong phú về hồn Việt nên tôi không cảm nhận được gì nhiều khi đến thăm cái phủ mang một cái tên khá thi vị của vị họa sỹ thiết kế và xây dựng ra nó.

Đến thăm Việt Phủ Thành Chương lần thứ hai, tôi choáng váng với giá của vé vào cửa: 100.000 đồng. Cũng chẳng là bao so với tất cả mọi người, nhưng liệu 100.000 có đáng cho cái quần thể kiến trúc “bao gồm quá nhiều thứ trong một nơi” hay không? Tôi ngạc nhiên hỏi em bán vé, em bảo đây là nơi mang đậm văn hóa Việt, nên giá thế có nhiều đâu, rồi em còn mở giọng hách dịch: “Thế anh có vào hay không?” Ơ hay… Lần đầu tiên tôi đến đây là 3 năm trước, không vé vào cửa, chỉ mất vé gửi xe.  Lần thứ hai, không có nhiều thay đổi, chỉ thêm chút rêu phong. 5 đô la. Tôi tự hỏi họa sỹ Thành Chương khi lên ý tưởng và xây dựng cái phủ của mình, ông có nghĩ đến việc kinh doanh du lịch sau này hay không? Hay chỉ làm để thỏa mãn cái thú của mình, cái niềm yêu kính nền văn hóa Việt của bản thân ông?

Tôi nghĩ ban đầu thì không, nhưng sau khi báo chí, truyền thông tung hê ông lên tận mây xanh với nào thì “hồn Việt”, nào thì “hồn dân tộc”, “nơi bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt”… thì ông bắt đầu nghĩ đến việc kinh doanh.

Cũng không có gì là sai khi thu phí vào cửa đối với khách du lịch, một phần để đầu tư cho xây dựng thêm những cái mới, một phần cho công tác quản lý và tu bổ sau này, nhưng với cái vé đắt hơn cả vé đi thăm phố cổ Hội An, vịnh Hạ Long, hay các lăng tẩm ở Huế, thì theo tôi đây là một sự bất hợp lý. Chưa kể trong Phủ Thành Chương bây giờ, ông họa sỹ còn mở cả nhà hàng, cà phê… Tôi còn gặp cả một đoàn làm phim “Thiên Địa Anh Hùng” (chắc là phim chưởng Việt) rồng rắn vác đồ đạc, máy quay vào trong phủ ngày hôm qua. Chắc hẳn ông họa sỹ phải thu được nhiều tiền lắm, sung sướng lắm.

Chúng tôi đến phủ lúc 4 giờ chiều thì gần 5 giờ bị một ông bảo vệ lên đuổi về. Ông càu nhàu, bực bội vì ông đuổi mà chúng tôi vẫn cố ngồi hóng mát. Ông bảo có về không để ông còn biết cách xử lý. Như thể ông đang dọa nạt chúng tôi, như thể ý ông là 100.000 của chúng mày chả là cái đếch gì nhé, đoàn phim của ông nó đến bây giờ, nó trả nhiều gấp tỉ lần!

Bản thân tôi, Phủ Thành Chương chưa bao giờ là rất đẹp. Một sự sắp đặt kiến trúc hơi rối rắm và chật chội. Có thể nó phù hợp cho các bạn trẻ thích chụp ảnh mẫu ở những nơi có nét độc đáo, cho các cặp uyên ương thích bộ ảnh cưới mang hơi hướng hoài cổ. Tuy nhiên tôi có thể nói rằng, không gian ở Phủ Thành Chương không rộng rãi cho lắm để chụp được những bộ ảnh đẹp.

Nói là như vậy, nhưng tôi cũng không phủ nhận sự đầu tư công phu vào công trình Phủ của ông Thành Chương. Tôi rất thích cái nhà gỗ có cầu thang mái, bên trong bày bộ chõng tre và một số con rối nước. Chắc chỉ có thế. Tuy nhiên, nếu ông họa sỹ mà có đọc được bài này, tôi nghĩ ông nên suy nghĩ lại về cái giá vé. Chẳng phải ai cũng là khách du lịch hạng sang, chẳng phải ai cũng là người Việt nhiều tiền. Nếu ông chỉ hướng tới đối tượng khách Tây, tôi chả cần nài nỉ ông giảm giá vé, thế nhưng nếu ông thực sự là người có cái tâm suy nghĩ và trăn trở với nền văn hóa cổ của Việt Nam, ông trân trọng cái hồn Việt, chắc ông cũng hiểu rằng những người Việt Nam hiện nay, họ còn rất mơ hồ về cái văn hóa của họ, cái đặc trưng của họ, và họ muốn tìm hiểu. Họ tìm đến phủ của ông qua những lời tán tụng, để tìm hiểu, và họ phải trả một cái giá chẳng lấy gì làm thoải mái cho lắm. Họ cũng đâu có nhiều tiền…

Nói chung bây giờ tôi cũng chẳng tin được vào cái tâm, hay là cái trăn trở của các vị nghệ sỹ. Bởi vì suy cho cùng, mục đích họ hướng đến đều là Tiền cả…

About these ads

12 comments on “Phủ Thành Chương, Ôi Cái Vé!

  1. Anonymous says:

    Theo em biết thì mục đích của ông Thành Chương không phải là tiền và cũng không có ý làm tiền. Đây chỉ đơn giản là nơi để ông ấy trưng bày tranh của mình, đưa tranh hòa vào với hồn văn hóa :). Còn ý tưởng kinh doanh đến từ người thân cận với ông, mục đích là để có thêm thu nhập dành cho những người cai quản, chăm lo cho phủ.

  2. Nhưng mà những gì người ta nhìn thấy thì lại không giống thế. Và kể cả để có thếm thu nhập nọ kia thì cũng không tới mức thu phí cao như thế.

  3. Quân says:

    mình chưa từng đặt chân đến chốn này. và nghĩ là sẽ không bao giờ đến. vì vốn dĩ không thích những gì quá là sắp đặt!

  4. Khánh Hồng says:

    Đọc được thông tin này, em mất luôn ý định đi thăm Việt Phủ, vì giá vé quá cao. Đối vs mức sống của ng Việt hiện tại, đúng là khó mà lựa chọn. Vậy thì chắc chắn ko thể hướng đến mục đích bảo tồn hay tôn vinh văn hóa Việt rồi.

  5. says:

    ơ nhưng mà việt phủ thành chương tuy giá vé đắt vậy thôy nhưng thử hỏi xem nhưng năm trước ấy, thành chương có lấy 1 đồng tiền vé nào không, qua bao nhiêu quá trình xây dựng kiến trúc, kinh phí rất đắt đỏ. Không thể phủ nhận rằng Thành Chương ko có nỗ lực, vs lại thời buổi bây giờ đất nước kinh tế khó khăn, sao có thể khẳng định rằng ông í chỉ thích tiền. Người ta nói: tiền nào của ấy, vậy sao chỉ vì cái vé đắt đỏ mà bạn lại ko muốn đi tham quan điểm đến du lịch đất nước mình? rồy khi đến đó bạn sẽ ko thấy thất vọng về tiền của mình đã bỏ ra. cảm ơn vì đã đọc comment.

  6. Quỳnh says:

    Mình nghe thầy giáo kể rất nhiều về phủ Thành Chương và cũng muốn đến một lần cho biết. Nhưng vé vào cửa như này cho 1 quần thể kiến trúc cũng không rộng cho lắm (mình đã xem qua mạng), mình nghĩ là không đáng và cũng không phù hợp với đa số sinh viên như mình. Hy vọng chủ nhân của phủ hãy suy nghĩ lại và tạo điều kiện cho chúng ta được tìm hiểu vốn văn hóa dân tộc mình.

  7. Anonymous says:

    chủ bài viết này nhìn nhận hơi thiển cận và không đáng để thưởng thức văn hóa. chắc tiếc tiền. Coi trọng đồng tiền thì không thể cảm thụ văn hóa được đâu. Với lại thời gian tham quan có quy định, đọc trước rồi hãy vào sau. Thật buồn cho một số bạn trẻ như thế này

    • Cảm ơn bạn. Bạn có nghĩ là bạn thiển cận khi đánh giá người khác là không đáng để thưởng thức văn hóa không? Văn hóa không phải là tiền. Bạn đã hiểu thế nào là văn hóa, và thế nào là cảm thụ văn hóa chưa? Tôi cũng không cần bạn phải buồn cho tôi khi bạn chẳng biết tôi là ai và như thế nào cả. “Coi trọng đồng tiền thì không thể cảm thụ văn hóa được” tôi nghĩ nên đổi thành là “cọi trọng đồng tiền thì không thể LÀM văn hóa được!” Cảm thụ văn hóa không phải là có tiền mới cảm thụ được, mà là bạn có đủ tư duy để hiểu không? có đủ phông nền kiến thức và sự ham học hỏi không, chứ không phải là bạn không coi trọng đồng tiền thì khả năng cảm thụ và hiểu về văn hóa sẽ cao hơn người coi trọng đồng tiền. Nếu bạn không hiểu tôi định nói gì trong bài này thì tôi cũng chẳng còn gì để nói với bạn. Cảm ơn đã đọc

  8. Trang says:

    Mình thấy cái vé chả có gì mà mắc cả, chỉ đáng 2 ly nước. Nhà người ta xây ra quay phim chiếu cho bác ngắm thì chả cần lấy tiền bác làm gì. Nhưng bác vào nhà người ta xem, bác có đi mòn gạch không? bác có sờ mó đồ vật không? khạc nhổ, tiểu tiện không? chắc chắn là có rồi, vậy ai quét dọn, tưới cây, thắp đèn, vẽ tranh cho bác ngắm? nhà mà ko ai đi thì cả tuần chưa dơ, nhà có trăm người vào thì ko dọn sẽ như ổ lợn ngay…Tiền đó cũng đủ để duy trì cái nét đẹp của nó thôi bác ạ… Bác tiếc tiền thế thì ở nhà mình ngắm coi ti vi nó chiếu cảnh cả thế giới cho bác xem đã con mắt…=))

    • Cảm ơn bạn. Có lẽ bạn không biết rằng mình cũng là người đi du lịch khá nhiều. Mình không tiếc tiền cho những chuyến đi, nhưng khi phí vào cửa của những nơi thực sự không quá đặc biệt quá cao thì nó là bất hợp lý. Bất hợp lý khi cả khu phố cổ Hội An, bạn chỉ phải trả 65,000 để đi thăm rất nhiều điểm, hoặc Đại Nội Huế với chỉ 80,000, và còn nhiều bảo tàng, trung tâm văn hóa, làng cổ khác… chỉ thu một mức phí nhất định. Phủ Thành Chương chỉ là một cơ ngơi được xây lên, không có giá trị lịch sử, chỉ có giá trị về mặt sắp đặt (một số cổ vật), và theo như những người bạn làm kiến trúc sư của mình thì kiến trúc hay cách bày trí của Phủ khá là rối rắm. Bản thân mình cũng thấy vậy. 100,000 mà không đắt thì đúng là bạn rất giàu, không giống như những sinh viên đang còn phải học hành trên giảng đường, dành dụm từng đồng cho việc học. 100,000 có thể không đáng gì với bạn, nhưng với những người biết chi tiêu, họ sẽ dùng 100,000 đấy cho rất nhiều việc, hơn là viếng Phủ của ông Thành Chương.

  9. Anonymous says:

    thân gửi chủ bài viết :
    bạn đừng so sánh với Đại Nội Huế hay Phố Cổ Hội An. đó là những nơi thuộc sở hữu của nhà nước, là tài sản quốc gia và bạn cũng có 1 phần sở hữu trong đó. những nơi đó người ta ko phải bỏ phí ra xây dựng, cái giá vé bạn phải trả chỉ là 1 phần phí duy trì hoạt động thôi vì còn có nhà nước đài thọ nữa. còn đây là 1 công trình tư nhân, theo mình thấy so với số tiền họa sĩ Thành Chương bỏ ra xây dựng nơi này thì 100.000 của bạn chẳng thể sinh lời được đâu. nếu bạn là người nghèo ko có tiền thì bạn hãy đi đến những chỗ free ý. còn người ta đâu có lừa lọc bạn vào chơi để rồi bạn phải viết bài gây phản cảm như thế. quan điểm của mình là cái gì của tư nhân thì người ta được toàn quyền quyết định, bạn chẳng có tư cách gì mà phán xét người ta hết

    • Chà chà. Thế hoá ra nhận xét của mình cũng bị cho là phản cảm sao? Theo mình thấy thì bỏ 100,000 để vào đấy xem thì không đáng. Vậy thôi. Các bạn đọc và tự chọn lọc. Thích hay không thích là quyền của các bạn. Càng tư nhân thì cái thái độ phục vụ nó càng phải khác. Bây giờ người ta chỉ ưa nịnh nọt chứ không thích nghe chê (mặc dù việc chê ở đây chẳng có gì là sai). Còn bạn thích Phủ Thành Chương bạn cứ vào mà xem. Với mình Phủ Thành Chương chưa bao giờ là đẹp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s